Vào lúc này, một tiếng trẻ con gào khóc vang lên ầm ĩ, ngay sau đó là
tiếng của cả hai đứa....
Trẻ còn mà, trừ việc làm ầm ĩ rồi lại làm ầm ĩ, lập tức liền câu mất tâm
trí của Hạ Tử Du.
Cô vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, chạy về phía
giường của mấy đứa trẻ.
Đàm Dịch Khiêm đành chịu, cũng chậm rãi từ từ đi theo ở phía sau.
Thật ra thì con nít có đôi khi bất chợt gào khóc vào nửa đêm nửa hôm
có lúc gây ồn ào một chút cũng là chuyện bình thường....
Nhưng mỗi lần Hạ Tử Du rời giường là y như rằng Đàm Dịch Khiêm
cũng ngồi dậy lẽo đẽo theo sau.
Đàm Dịch Khiêm đương nhiên không phải là bị chúng nó quấy đến
nỗi không ngủ được, mà là đau lòng thay vợ, mỗi lần nghĩ đến chuyện vợ
yêu mình sinh hai đứa bé này mà phải chịu khổ sở như thế nào thì tim anh
lại nhói lên như ai cào cấu, vì thế mà từ từ cũng đã hình thành thói quen
phụ giúp vợ một tay.
Lúc Hạ Tử Du cho một đứa bú sữa thì Đàm Dịch Khiêm sẽ thay tã cho
đứa còn lại, nghiễm nhiên đã trở thành một ‘vú em đúng chuẩn’.
Lúc Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm thay tã cho con xong liền nhận
lại ôm con vào lòng dỗ dành, sau đó cô chép miệng than, "Ông xã à, em đổi
ý định rồi, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi!"
Đàm Dịch Khiêm nghe Hạ Tử Du nói như vậy thì mặt mũi ngay lập
tức liền xanh lè tái mét, không vui thốt ra, "Không phê chuẩn!"