Hạ Tử Du vểnh môi nói, "Người ta cứ ôm anh là có chuyện cần nhờ
anh à?"
Đàm Dịch Khiêm bèn hỏi, "Vậy em vui vì chuyện gì?"
Hạ Tử Du nhảy lên ôm lấy Đàm Dịch Khiêm "Chúng ta vào trong
phòng đi, để em từ từ nói với anh nhé...."
Đàm Dịch Khiêm ôm theo vợ yêu đang kẹp chặt mình như con gấu
Koala đi vào phòng rồi đóng cửa lại.
Vào tới phòng Hạ Tử Du thả người đứng xuống đất, vòng tay ôm cổ
Đàm Dịch Khiêm, bật cười nhỏ giọng nói, "Em đã giúp được người khác
rồi! Anh biết không, tay nghề bà mai của em rất lợi hại đó nha, hôm nay chị
Tâm đã suy nghĩ về việc đi London với Quý Kình Phàm rồi đấy!"
Hạ Tử Du vui mừng rạo rực nói, vẻ mặt kia giống y như một đứa trẻ
con, nụ cười đầy khắp trên khuôn mặt.
Đàm Dịch Khiêm nhìn như vợ yêu như thế trong lòng rung động
không yên, chỉ cảm thấy vẻ mặt vui vẻ hiện giờ của cô làm cho anh mê
mẩn hơn cả khi nghe thấy cô vui vẻ kể chuyện cô giúp Đàm Tâm và Quý
Kình Phàm có tiến triển tốt đẹp.
Qua khoảng một lúc Đàm Dịch Khiêm mới nói, "Bà xã, chuyện của
bọn họ em quan tâm như thế là đủ rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện chính
của chúng ta đi." Đàm Dịch Khiêm vừa nói vừa ngồi lên giường, nhấc Hạ
Tử Du lên để ngồi trên đùi mình.
Hạ Tử Du hồ nghi, "Hở? Chúng ta còn có việc chính cần nói à?"
Đàm Dịch Khiêm mới vừa mở miệng, "Bà xã.... ."