Cô biết anh nhìn thấy cô, anh nhất định cũng nhận ra cô, nhưng, ánh
mắt anh có thể bỏ qua cô dễ dàng như vậy sao?
Cô gọi anh nhiều như vậy, nhưng họ lại như những kẻ xa lạ mỗi lúc
một cách xa…
Anh thật sự đã tống khứ cô ra khỏi cuộc sống của mình ư?
………………..
Cả đêm nay, cô lại không ngủ, sáng sớm hôm sau, để khỏi tiếp tục suy
nghĩ lung tung ở nhà nghỉ, cô liền sang công ty lân cận tìm việc làm.
Cô vẫn cho là với trình độ học vấn cùng kinh nghiệm làm việc trước
đó, mặc dù không thể có một công việc an nhàn ở một công ty lớn như
trước đây thì ít nhất cô cũng tìm được một vị trí văn thư để duy trì ba bữa
cơm no mỗi ngày, vậy mà, cô quên mất….
“Cô Hạ, ngại quá, chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ, với trình độ học
vấn của cô, công ty chúng tôi không có vị trí nào thích hợp với cô…”
“Cô Hạ, xin lỗi, công ty chúng tôi không nhận người đã từng phạm
tội”
“Cô Hạ, xin lỗi, mời cô đến công ty khác nộp đơn…”
…………….
Cô tự nhiên lại quên mất thân phận hiện nay của mình – một kẻ vừa
mãn hạn ra tù.
Cô dường như có thể cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ của những
người phỏng vấn mình, trong lòng thầm mắng cô quả thật không biết gì.