Ôm chặt con vào ngực, trong lòng cô tràn đầy áy náy với con yêu.
……………….
Con gái rốt cuộc vẫn phải ở lại trại trẻ mồ côi.
Lúc ngồi trên taxi, nước mắt của cô không ngừng lấy một giây.
Cô nhớ lại hình ảnh khi còn bé bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô cảm
thấy hành vi của mình hôm nay không khác gì mẹ cô năm đó…
Lúc đèn đỏ, xe dừng lại, tài xé liếc qua gương chiếu hậu đưa khăn giấy
cho cô “Cô à, trên thế giới này không có thất bại nào không thể vượt qua…
Lau nước mắt đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi”
“Cảm ơn” Hạ Tử Du không nhận khăn giấy, cảm giác rất mất thể diện
chuyển ánh mắt ướt át ra ngoài cửa sổ.
Cô thật sự không ngờ, giây phút cô quay đầu này lại nhìn thấy… anh
trên chiếc xe dừng bên cạnh.
Anh ngồi trong một chiếc xe đắt giá, mặc một bộ vest sang trọng,
gương mặt anh tuấn không hề lưu lại dấu vết hai năm qua.
Cô nhìn đến mê mẩn, cho đến khi xe khởi động, cô mới hoàn hồn lại.
Chiếc xe của anh cũng khởi động cùng lúc, như thể cảm nhận được có
ánh mắt nóng rực nhìn mình chăm chú, anh hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt
vô tình liếc qua Hạ Tử Du đang ngồi trong xe taxi.
Trong chớp nhoáng, bốn mắt nhìn nhau.