Cô ôm con gái đang ngủ say sưa khẽ hôn một cái, giọng nói nghẹn
ngào “Bảo bối, là mẹ không tốt, mẹ không chăm sóc con cẩn thận…”
…………………
Cả đêm, Hạ Tử Du không hề chợp mắt.
Nếu không phải hôm qua bảo bối bị thương, có lẽ cô còn cần thêm
thời gian để nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ phải quên đi quả khứ, sống một cuộc sống
mới.
Thế giới của cô không phải có một mình cô, còn có con gái. Sau khi ra
tù, cô chỉ lo cho bản thân mà quên mất không có tiền gửi ngân hàng, quên
mất cô không còn chỗ nào nương tựa, quên mất con gái cần một cuộc sống
lành mạnh chứ không phải cả ngày trong nhà nghỉ…
Hôm nay, thứ cô cần nhất là công việc chứ không phải tình cảm, cho
đến nay cô đều sai lầm rồi…
Chuyện đã qua cứ để nó chìm vào quên lãng theo thời gian, tương lai,
cô sẽ làm tất cả để nuôi con lớn lên thật tốt.
……………………
Vào bữa trưa.
Hạ Tử Du ôm con đến phòng ăn của nhà nghỉ, cô định gọi một phần
cơm mẹ con, khi nhìn thực đơn, cô lại ngừng lại.
Cô không ngờ giá cơm ở cái nhà nghỉ rẻ tiền này lại đắt thế, nếu ngày
nào cũng ăn cơm ở đây, e rằng số tiền cô có không đủ dùng một tháng.