Quý Kình Phàm vừa nghe xong liền ôm ngang eo bế Đàm Tâm dậy,
"Anh đưa em đến bệnh viện."
Đàm Tâm hất tay anh ra, "Không cần. Tôi thấy cũng không đến nỗi bị
thương đến gân cốt, có lẽ xoa bóp một chút sẽ ổn thôi."
Quý Kình Phàm lập tức thả Đàm Tâm xuống.
Đàm Tâm cố chịu đau mà xoa xoa nơi mắt cá chân của mình.
Quý Kình Phàm ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi, "Anh thật làm
em sợ đến thế sao?"
Đàm Tâm nổi sùng lên nói, "Tôi còn chưa nói tới anh đấy.....Đồ lưu
manh, anh lại dám bò lên trên giường của tôi."
Quý Kình Phàm nói đúng sự thật, "Anh chỉ muốn tặng em một nụ hôn
chúc ngủ ngon mà thôi, ai biểu em quá khẩn trương làm gì."
"Hừ!"
"Thôi được rồi, để anh giúp em xoa bóp...." Nói rồi Quý Kình Phàm
gỡ ra bàn tay của Đàm Tâm, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân cho cô.
Quý Kình Phàm rất cẩn thận từng li từng tí, dùng lực cũng vừa đủ, quả
thực đã làm cho cơn đau vừa rồi của Đàm Tâm đã giảm đi rất nhiều.
Bỗng nhiên Quý Kình Phàm yêu thương hỏi cô, "Còn đau không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi....Cảm ơn!"
"Để anh bế em quay lại giường nhé!"
"Không cần đâu, tôi tự đi được."