Đàm Tâm nói xong liền chống tay vào sofa đứng dậy nhưng đã quên
là Quý Kình Phàm đang ngồi ở trước mặt mình.
Khi cô nhận ra Quý Kình Phàm đang nhìn chằm chằm vào cảnh xuân
bên trong váy của mình thì ngay lập tức cô đứng thẳng người lên, kéo kéo
xuống tà váy áo ngủ mặt mày đỏ bừng nói, "Anh......Anh nhìn cái gì
đó....Đồ lưu manh."
Quý Kình Phàm tinh nghịch nheo mắt lại, ánh mắt cũng trở nên tà mị,
khàn giọng nói, "Quần trong màu trắng? Anh nhớ hình như đêm đó em
cũng mặc quần trong màu này.....Bà xã à, thì ra em đã biết là anh thích phụ
nữ mặc quần màu trắng à?"
"Đồ biến thái!"
.... . .
Chân Đàm Tâm bị thương may mà cũng không nghiêm trọng, vẫn có
thể đi lại chỉ là không thể đi nhanh và phải đi giày đế bằng.
Quý Kình Phàm vốn muốn cùng Đàm Tâm ở lại khách sạn nghỉ ngơi
thêm vài ngày nữa nhưng Đàm Tâm lại khăng khăng phải sớm đi thăm ‘mẹ
chồng’, nguyên nhân là muốn đến gặp sớm cho xong rồi còn quay về Los
Angeles.
Quý Kình Phàm cũng chẳng so đo gì với Đàm Tâm, ngày hôm sau liền
đưa cô về nhà mình.
Đàm Tâm cũng không biết hoàn cảnh gia đình của Quý Kình Phàm
như thế nào, cho nên suốt đoạn đường đi đều mang theo tâm trạng tò mò.
Điều khiến Đàm Tâm bất ngờ chính là nhà của Quý Kình Phàm ở
London cũng không hề đơn giản.