Tuy rằng chỉ là diễn kịch, nhưng nghĩ đến phải đứng trước mặt một
người có tuổi giả vờ là một cô con dâu ngoan, Đàm Tâm thực sự có chút
không quen.
Quý Kình Phàm dường như đoán được trong lòng Đàm Tâm đang
nghĩ gì, anh liền thì thầm nói nhỏ, "Đừng sợ, mẹ anh là người rất dễ chung
sống."
Đàm Tâm nhẹ gật đầu.
Kế tiếp Quý Kình Phàm liếc nhìn xuống khuỷu tay trống không của
mình.
Vì vậy Đàm Tâm bèn khoác tay mình vào cánh tay của anh, theo anh
đi vào trong nhà.
....
Hai người vừa vào cửa, Đàm Tâm còn chưa kịp nhìn rõ nội thất trang
hoàng trong nhà thì một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã bước tới ôm
chằm lấy Quý Kình Phàm....
"Con trai ngoan, cuối cùng con cũng về rồi...."
Quý Kình Phàm hôn gió lên má mẹ mình một cái, "Có con dâu mẹ
đang ở đây, đừng làm cho con dâu mẹ con ghen tỵ chứ."
Bà Quý buông con trai ra, sau đó yên lặng nhìn sang Đàm Tâm đang
đứng dựa sát vào người Quý Kình Phàm.
Bình thường Đàm Tâm không sợ trời không sợ đất, nhưng ngay lúc
này khi đối mặt với sự quan sát của trưởng bối vẫn cảm thấy hơi có chút
hoảng sợ, cô sợ mình diễn kịch không tốt. Bà Quý đánh giá tới lui Đàm
Tâm một hồi rồi cười đến toét cả miệng, "Con trai à, cô dâu của con đúng