là không tệ đấy, muốn dáng người có dáng người muốn tướng mạo có
tướng mạo! !"
Đàm Tâm cười gượng gạo lễ phép gọi chào, "Con chào mẹ ạ."
Bà Quý mỉm cười, "Ngoan...."
"Mẹ, mẹ đừng có nhiệt tình như thế, bà xã con nhát gan lắm, mẹ dọa
cô ấy chạy mất bây giờ."
Bà Quý là một người phụ nữ rất xinh đẹp, Đàm Tâm cảm thấy mẹ
mình đã chăm sóc giữ gìn sắc đẹp rất tốt rồi, nhưng khi so với bà Quý thì
vẫn còn kém một chút sức sống của tuổi trẻ.
"Con dâu, đừng sợ, mẹ chồng con rất dễ sống chung.... .Con qua đây
nào, mẹ có mấy lời muốn nói riêng với con."
Còn muốn nói chuyện riêng?
Đàm Tâm luống cuống nhìn thoáng qua Quý Kình Phàm, Quý Kình
Phàm dùng ánh mắt ra dấu bảo cô cứ đi theo bà.
Vì thế bà Quý dắt tay Đàm Tâm kéo sang một bên, nghiêm túc hỏi,
"Con dâu này, mẹ đọc trên báo thấy con trai mẹ trên phương diện kia....
.Chính là về mặt đó ấy, chắc con hiểu mà ha, nó thật sự là không được
sao?" Vì sĩ diện của con trai, nhất là loại chuyện này, bà cần phải hỏi cho rõ
ràng!
Không hề nghĩ tới, lần đầu gặp mặt mẹ chồng, câu đầu tiên mà mẹ
chồng hỏi mình lại là cái vấn đề đó, trong chớt nháy hai má Đàm Tâm đỏ
bừng lên, còn vẻ mặt thì bối rối xấu hổ.
"Đừng sợ, sau này mẹ chồng đây còn phải dạy con rất nhiều chuyện
mà, hãy nói thật cho mẹ nghe xem....Nếu lỡ như con trai mẹ có vấn đề thật,