Đàm Dịch Khiêm đi tới, thẳng tay lấy cái máy điện thoại đang đặt trên
người của Hạ Tử Du dập xuống.
Hạ Tử Du kêu lên, "Anh làm cái gì thế, người ta vẫn chưa nói chuyện
xong mà!"
Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên khỏi ghế sofa.
Hạ Tử Du đấm đá liên tục lên người anh, vừa bực vừa ngượng nói,
"Này....Tối nay mẹ chồng hầm canh cho em, em không rảnh để...."
Đàn ông đều là như thế này sao?
Trong đầu ngoại trừ việc lăn lăn lộn lộn ra thì vẫn chỉ có lộn lộn lăn
lăn ư.…
Tuy nhiên, thực tế lại không giống như Hạ Tử Du tưởng tượng, Đàm
Dịch Khiêm không hề bế Hạ Tử Du đặt lên giường mà là để cô ngồi lên đùi
mình.
Loại này tư thế này bình thường chỉ có lúc Đàm đại nhân muốn cưng
chiều cô hoặc là khiển trách cô mới có.... . Nhưng dựa vào sắc mặt đen sì
hiện tại này của anh thì cô liền biết là vế sau rồi.
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Lại gọi điện thoại cho cậu ta?"
"Cậu ta là ai chứ?"
"Robert! !"
Hạ Tử Du liếc xéo Đàm Dịch Khiêm có nửa con mắt, "Anh đúng là
cái đồ nhỏ mọn mà, em đang gọi điện cho chị Tâm đấy....Robert nói anh ấy
dạo này rất bận nhiều việc, đã lâu rồi em cũng không có liên lạc với anh
ấy."