Đàm Dịch Khiêm vẫn còn nghi ngờ, "Đàm Tâm?"
Hạ Tử Du nhảy xuống khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, giải thích, "Chị
Tâm mới vừa đến London hai ngày, em sợ chị ấy không quen cho nên gọi
điện thoại cho chị ấy.... Chị ấy nói tuy chưa gặp ba của Quý Kình Phàm
nhưng ở đó chơi với mẹ của Quý Kình Phàm cũng rất vui, mấy ngày hôm
nay chị ấy ở London đều rất vui vẻ."
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, đưa tay muốn ôm lấy Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du lại lui về sau một bước, giả vờ giận dỗi nói, "Hừ, tại sao
mỗi lần em gọi điện thoại cho Robert thì cái mặt anh lại đen đủi như thế
chứ? Anh ấy cũng là bạn của anh đấy!"
"Bà xã.... ."
"Em mặc kệ anh, em đi xem con trai em đã dậy chưa."
Hạ Tử Du vừa mới xoay người đi, Đàm Dịch Khiêm liền nhoài người
tới từ phía sau ôm chặt lấy cô.
"Anh buông em ra, anh là cái đồ đố kị nhỏ mọn!"
Hạ Tử Du càng giãy giụa, Đàm Dịch Khiêm lại ôm càng chặt.
Đàm Dịch Khiêm phả nhẹ hơi thở lên vành tai cô, "Bà xã, anh sai rồi,
đừng giận anh mà.... ."
Hạ Tử Du bị hơi thở đó của Đàm Dịch Khiêm làm cho có chút ngưa
ngứa, còn có cả cảm giác tê tê dại dại, giọng nói ngay lập tức yếu hẳn đi,
"Anh đừng có như thế, cứ mỗi lần chọc giận em là dùng tới chiêu này! !"
Thế nhưng lần nào cô cũng không thể kiềm chế được.... .
"Bà xã...."