mẹ cho phép con cứ tự nhiên trả hàng lại! ! !"
Đàm Tâm ngượng ngùng cười nói, "Ôi, mẹ ơi, không phải thế đâu ạ....
.Sức khỏe của Kình Phàm rất tốt, là do con giận dỗi nói bậy thôi."
Bà Quý vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, "Thật may quá....Cuối cùng
mẹ cũng có cơ hội được bế cháu rồi!"
Đàm Tâm chỉ có thể cười khan mà không còn biết phải nói gì.
Lúc này Quý Kình Phàm đi tới, vừa ôm lấy Đàm Tâm vừa nhìn sang
mẹ mình nói, "Mẹ, hôm nay không phải mẹ đích thân xuống bếp sao, con
trai mẹ đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
Càng nhìn đứa con dâu này càng thấy thuận mắt, bà Quý cực kỳ hài
lòng vội nói, "Được, được....Con dâu à, con mau đến nếm thử tài nấu
nướng của mẹ xem nào."
--- ------
Tại Los Angeles.
Buổi chiều, Đàm Dịch Khiêm tan làm về nhìn thấy Hạ Tử Du đang
ngồi trên sofa nấu cháo điện thoại với ai đó.
Nhớ đến hành động nấu cháo điện thoại của Hạ Tử Du với tình địch
lần trước, Đàm Dịch Khiêm liền không vui nhíu mày.
"Vậy thì tốt rồi, thế mà em còn lo là không quen đấy.... Dạ.... ."
Bỗng đâu vang lên một giọng nói rất lạnh gọi, "Hạ Tử Du! !"
Sống lưng Hạ Tử Du đột nhiên lành lạnh, quay đầu nhìn lại thì thấy
sắc mặt ông chồng thân ái của mình còn lạnh hơn cả núi băng, Hạ Tử Du để
điện thoại xuống, thắc mắc gọi, "Ông xã?"