Kình Phàm hiện đang đóng kịch thì tất nhiên phải làm cho giống như thật
chứ."
Hạ Tử Du có thể nhận ra hiện giờ Đàm Tâm đang bị lâm vào trong
vòng xoáy giữa nam và nữ không cách nào tự kềm chế mà không hay biết,
cô cũng không muốn vạch trần, trêu ghẹo nói lên đề nghị, "Thật ra thì, món
quà mà người lớn tuổi muốn nhất không có gì bằng ẵm bồng cháu đâu.... ."
"Em đừng có đùa với chị, chị đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy."
"Thì em cũng đang nói nghiêm túc mà!"
"Tử Du, nếu em còn trêu chị, sau này chị không thèm gọi điện thoại
nói chuyện với em nữa đâu."
Hạ Tử Du cười khúc khích, "Được rồi, bây giờ nói chuyện nghiêm
chỉnh với chị đây.... Chị muốn lấy lòng mẹ anh ấy, chị nên hỏi Quý Kình
Phàm trước thử xem coi mẹ anh ta thích gì?"
Đàm Tâm trả lời, "Cái tên đó gần đây rất bận, mỗi ngày đều ở Đại sứ
quán làm việc, cũng chỉ có buổi tối mới về, chị lại không muốn nói nhiều
với hắn ta vào buổi tối, cho nên vẫn chưa có hỏi được...."
"Còn không thì thế này, em nhớ có lần em tặng cho mẹ chồng một
chiếc nhẫn ngọc phỉ thủy, thấy mẹ nhận nó có vẻ rất ưng ý, hay là chị cũng
nên tặng mẹ anh ấy một chiếc giống vậy đi.... ."
"Chỉ tặng chiếc nhẫn vậy có hơi quá tầm thường rồi hay không?"
"Cái đó, em cũng không rõ lắm.... ."
....
Hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng Đàm Tâm vẫn là quyết định
tặng món quà tầm thường gì đó, hết cách thôi. Chứ tặng món quà nào mà