ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3126

không quá mức tầm thường thì Đàm Tâm không thể nào nghĩ ra. Còn món
quà mà bà Quý muốn, Đàm Tâm lại không tặng nổi, cuối cùng vì để không
thiếu đi lễ nghi chỉ đành phải tặng món quà bình thường ấy thôi.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Đàm Tâm Hạ Tử Du lại sững sờ

mà tựa vào đầu giường....

Sinh nhật của bà Quý làm cho cô nghĩ đến hình như cũng sắp tới sinh

nhật của mình rồi.... Hẳn là vào tuần sau.

Thật ra thì, vào mỗi năm trước kia cô đều có tổ chức sinh nhật, dĩ

nhiên ngày sinh nhật đó chính là ngày của Đường Hân chứ không phải
chính là ngày sinh thật của cô.... .

Cô còn nhớ rất rõ, khi đó, mặc dù hàng năm cô đều có thể nhận được

những món quà từ ba mẹ tặng cho mình, nhưng những lúc đó cô đều thấy
buồn bực không vui bởi vì trong lòng luôn mang mặc cảm áy náy.

Về phần ngày sinh nhật chính thức của mình, cũng chính là một ngày

trong tuần sau, hầu như cô chưa bao giờ được biết tới nó.... .

Mấy năm qua dường cô cũng đã quên về chuyện có ngày sinh nhật này

luôn rồi, nếu như không phải câu chuyện hôm nay Đàm Tâm kể với cô
trùng hợp có liên quan tới ngày sinh nhật thì có lẽ cô cũng không thể nhớ ra
ngày sinh nhật của mình sẽ là vào tuần sau.

Cũng không biết người kia có biết ngày sinh nhật của cô đang sắp tới

hay không, tuy rằng cả hai sống chung với nhau cũng đã lâu nhưng cô chưa
bao giờ nhắc tới ngày sinh nhật của mình với anh, từ khi cả hai kết hôn cho
tới nay, đây cũng là lần sinh nhật đầu tiên mà cô có anh ở bên cạnh.... .

....

Cũng trong lúc đó, tại tập đoàn ‘Đàm thị’.