Một lát sau, một nhóm nhân viên quản lý nơm nớp lo sợ mà đứng xếp
hàng ở trước mặt Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm dựa lưng vào thành ghế, liếc mắt nhìn tới nhóm
người cấp cao ở trước mặt hỏi, "Cô thư ký này nói, một năm tôi đây chỉ có
thể được nghỉ phép trong 7 ngày, mọi người hãy nói cho tôi nghe thử xem,
bây giờ tôi muốn nghỉ phép nửa tháng, điều đó có gì quá đáng hay chăng?"
Cả nhóm người không ai dám lên tiếng, đều cúi thấp đầu xuống.
Đàm Dịch Khiêm bình thản đứng lên đi tới trước tủ rượu tự rót cho
mình một ly rượu đỏ để xua tan sự mệt mỏi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng
nhưng không kém phầm uy nghiêm của một vị cấp trên nói, "Nếu như
không ai có thể giúp tôi gánh vác bớt một số công việc, vậy thì bắt đầu từ
ngày mai, toàn thể nhân viên làm thêm giờ một tháng!"
Cả nhóm người lại đồng loạt ngước mắt hai mặt nhìn nhau.
--- ---------
Mấy ngày sau đó, Hạ Tử Du dường như cũng quên mất luôn ngày sinh
nhật chính thức kia của mình.... .
Ngày này, cô lại nhận được Đàm Tâm gọi điện thoại tới.
Nội dung cuộc điện thoại là kể lại bà Quý nhận xong quà của Đàm
Tâm tặng thì rất là thích, Đàm Tâm cũng vô cùng vui vẻ!
Hiện giờ Hạ Tử Du cũng không còn lo lắng về chuyện của Đàm Tâm
và Quý Kình Phàm nữa, cảm thấy hai người họ đã phát triển cũng rất tốt
rồi, ít nhất là dễ dàng hơn so với cô và Đàm Dịch Khiêm khi đến với
nhau....