Cả hai cùng đi vào trong phòng khách, ông bà Đàm đang ngồi trên
sofa trò chuyện tán gẫu.
"Dịch Khiêm, về rồi à.... ."
"Dạ."
Ngoài Hạ Tử Du ra, hầu như thái độ của Đàm Dịch Khiêm dành cho
bất kỳ ai đều chỉ có sự lạnh lùng.
"Đúng lúc muốn thương lượng với các con một chuyện, con và Tiểu
Du đều ngồi xuống đi!" Người lên tiếng nói chuyện là ông Đàm.
Hạ Tử Du nghe xong liền kéo theo Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ghế
sofa.
Ông Đàm từ tốn nói, "Ngày hôm qua mẹ của Kình Phàm gọi điện
thoại sang cho mẹ con, ngỏ lời muốn mời ba mẹ sang London du lịch một
chuyến, sẵn tiện cũng muốn giới thiệu cho chúng ta biết về gia đình họ Quý
của họ."
Hạ Tử Du nói, "Đây cũng là buổi ra mắt giữa người lớn với nhau,
cũng là chuyện tốt đó ạ!"
Bà Đàm từ ái cười cười, "Ba mẹ cũng dự định là đi một chuyến, dù
Kình Phàm có tốt thế nào đi nữa thì hoàn cảnh gia đình của nó chúng ta
cũng cần nên phải hiểu rõ một chút.... ."
Hạ Tử Du hỏi, "Ba mẹ à, ba mẹ có muốn tụi con cùng đi với ba mẹ
hay không ạ?"
Ông Đàm lắc đầu, "Việc trong công ty Dịch Khiêm rất bận rộn, còn
con phải chăm sóc cho tụi nhỏ, dĩ nhiên là không cần hai đứa đi theo ba mẹ
đâu. Ba mẹ cũng chỉ là báo với các con biết một tiếng.... Có lẽ ba và mẹ sẽ