Không thể tưởng tượng được, anh không mặc gì cả mà lại cứ thế từ
phòng tắm đi ra ngoài, tuy rằng dáng người cùng màu da của anh thì không
có chỗ nào để chê hết.... .
Đàm Dịch Khiêm híp lại đôi mắt ranh mãnh quan sát cô vợ mình,
"Đến bây giờ rồi mà em còn xấu hổ nữa sao?"
Hạ Tử Du len lén nhìn về phía người nào đó qua khe hở những ngón
tay nói, "Anh là cái đồ lộ liễu không biết ngượng, mau mặc quần áo vào đi!
!"
Sở dĩ Đàm Dịch Khiêm để mình trần đi ra ngoài là bởi vì không có tìm
thấy cái áo ngủ của mình để ở trong phòng, ngẫm nghĩ cả hai cũng là vợ
chồng rồi có gì đâu cần phải che giấu, cho nên anh trực tiếp cứ để thế mà đi
ra ngoài. Anh vốn nghĩ người phụ nữ của mình hẳn đã sớm quen thuộc cơ
thể của mình rồi chứ, cũng không thấy có gì bất ổn, nhưng lúc này nhìn
thấy dáng vẻ xấu hổ đó của cô, anh ngược lại càng thêm có húng thú muốn
trêu chọc cô.
Đàm Dịch Khiêm lập tức đi về phía Hạ Tử Du, trên môi nở nụ cười
tinh quái nói, "Bà xã, anh không tìm thấy cái áo ngủ đâu cả, hay em giúp
anh tìm thử xem nó ở đâu."
Hạ Tử Du vươn tay chống đỡ lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, "Được, em
sẽ đi tìm cho anh, anh đừng dựa vào em gần quá như vậy á ...." Trời ạ, có
đôi lúc phụ nữ cũng không thể nào tự chủ được có đúng hay không à....
"Bà xã.... ."
"Ái, đừng gọi em...."
Thốt xong câu đó, Hạ Tử Du liền đẩy Đàm Dịch Khiêm ra rồi vội
vàng xông tới tủ treo quần áo trong phòng, nhanh chóng tìm kiếm một