phen, rốt cuộc cũng tìm được cho anh cái áo ngủ, cô hấp tấp đưa nó qua
cho anh, "Nhanh mặc vào đi!"
"Bà xã, hay là….Em mặc vào giúp anh đi!"
"Còn lâu em...."
Nhưng kế tiếp, Đàm Dịch Khiêm đã kéo Hạ Tử Du vào trong lòng
mình, hơi thở hấp dẫn mê hoặc phả lên vành tai cô, "Hay là em muốn nhìn
anh như thế này hơn...."
"Em mới không có biến thái như anh vậy đâu!"
Không còn cách nào khác, Hạ Tử Du đành phải mặc áo ngủ vào cho
Đàm Dịch Khiêm, bởi vì quá mức vội vàng hấp tấp vì thế những chiếc cúc
áo cô cài lên cho anh đều nằm cái trên cái dưới, nhưng Đàm Dịch Khiêm
vẫn làm thinh không nói gì chỉ mím môi cười nhìn ngắm cô, dáng vẻ cực kì
thích thú.
Cuối cùng cũng xong rồi, Hạ Tử Du không nén được thở phào một hơi
nhẹ nhõm nói, "Anh có thể đi ngủ được rồi đó, em còn có việc chút .... ."
Đàm Dịch Khiêm ôm eo Hạ Tử Du lại hỏi, "Chuyện gì?"
Hạ Tử Du đưa mắt nhìn sang phòng trẻ có hai đứa con trai cưng của
mình đang ngủ, "Hai ông ‘trời con’ của anh có lẽ chút nữa sẽ dậy rồi, em
phải đến trông chừng, nếu không bọn chúng dậy không nhìn thấy em sẽ
khóc ầm ĩ lên cho mà xem."
Vào buổi tối, cô đều phải cho hai đứa bú sữa rồi mới chịu ngủ, ngủ
đến nửa đêm là phải rời giường cho chúng bú thêm lần nữa, cũng may hai
đứa nhỏ này an uống đều theo đúng giờ giấc chứ bằng không sẽ làm cho cô
thấy rất khó khăn khi chăm sóc chúng.