thích đấy."
Sắc mặt Hạ Tử Du lập tức nhuốm đỏ, khó xử nói, "Anh phải nên gọi
em dậy chứ."
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên môi cô, "Ngoan, mặc quần áo vào lại tử
tế đi, anh xuống lầu đợi em."
"Dạ." Nhìn Đàm Dịch Khiêm đi ra khỏi cửa phòng, Hạ Tử Du mới
phát giác ra mấy ngày nay Đàm Dịch Khiêm có cái gì đó rất kì quái.
Dường như, mấy đêm gần đây anh không hề chạm vào người cô, lại
còn tự mình đi ngủ rất sớm....
Tối hôm qua nhìn thấy bộ dáng cuồng sắc tình đó của anh, cô còn
tưởng rằng mình sắp phải phục vụ cho đại gia rồi, ai ngờ tối hôm qua anh
lại đi ngủ sớm hơn mọi ngày mà suốt cả đêm còn rất an phận.... .
Còn nữa, biết lúc này cô sắp thay quần áo lại còn biết điều tránh đi
xuống dưới lầu trước, cái này.... Hình như rất không giống với phong cách
của Đàm đại nhân nhà mình ấy nhỉ!
Nghĩ thì nghĩ, nhưng Hạ Tử Du vẫn nhanh chóng thay xong quần áo
rửa mặt chải đầu xong đâu đó, kế tiếp đi sang phòng hai đứa con trai xem
qua một chút.
Nhưng không ngờ khi đi tới mới phát hiện hai đứa con trai bảo bối của
mình không hề nằm ở trong nôi, đoán rằng có thể sáng nay Đàm Dịch
Khiêm đã bảo người làm bế hai đứa nhỏ ra ngoài chơi rồi, Hạ Tử Du dùng
tốc độ nhanh nhất chạy ngay xuống lầu.
"Ông xã, ông xã.... ."