Hạ Tử Du sốt ruột mà hô hoán lên, vừa bước xuống bậc thang lầu lại
đúng lúc nhìn thấy bà Hạ và dì Lưu mỗi người tay bế một đứa nhỏ đang dỗ
dành chúng.
Hạ Tử Du thở nhẹ ra cũng đồng thời vui sướng hỏi, "Mẹ, dì Lưu....
Sao mọi người lại ở đây?"
Bà Hạ nghiêng đầu lại, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười từ ái nói, "Vừa
sáng sớm nay Dịch Khiêm đã đón mẹ đến đây."
Hạ Tử Du sửng sốt, "Hả?"
Lúc này, Đàm Dịch Khiêm từ lầu hai đi xuống, trên người mặc một bộ
quần áo nhẹ nhàng màu trắng, đi phía sau anh là một người hộ vệ đang
xách theo vali hành lý.
Hạ Tử Du hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sững sờ gọi,
"Ông xã...."
Đàm Dịch Khiêm đi tới ôm Hạ Tử Du vào người dịu dàng hỏi, "Bà xã,
ăn sáng chưa hả?"
"Chưa.... ."
"Anh cùng ăn với em."
Vừa nói xong Đàm Dịch Khiêm ôm eo Hạ Tử Du đi tới hướng phòng
ăn.
Hạ Tử Du vội quay đầu nhìn mẹ mình nói, "À mẹ, mẹ ngồi chơi một
lát đi ạ, con dùng xong bữa sáng rồi lên nói chuyện với mẹ."
Bà Hạ mỉm cười gật đầu.