Hạ Tử Du len lén nghiêng đầu nhìn cậu em nhỏ đang phấn chấn ở nửa
thân dưới của anh, có chút không đành lòng nhưng vẫn không có cách nào
khác nói, "Không được, em không muốn làm liều mạo hiểm như vậy đâu....
.Ông xã à, anh ráng nhẫn nhịn một chút đi...."
Đàm Dịch Khiêm lại mắng thêm một tiếng nữa, sau đó ngồi dậy bước
xuống khỏi giường nhặt áo sơ mi ở dưới đất lên, vừa mặc vừa nói, "Vậy
anh tự mình đi mua, vậy được hay chưa hả?"
Hạ Tử Du nhìn anh khó chịu như thế, lại nghĩ đến anh vì sinh nhật của
cô mà bỏ mặt cả một công ty lớn, vì vậy cô chớp mắt nhìn đỏ mặt nói,
"Vậy thôi được. . . Em ngoan ngoãn chờ anh về, anh đi nhanh về nhé!"
Hạ Tử Du vừa dứt lời, bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm đã như bão tố
rời khỏi phòng. (haha..pó tai, ối ta bùn ngủ qá nhưng fai nhai hết khúc này
đã )
Lại nói đến sau khi Đàm Dịch Khiêm chạy hết cả một con phố mua về
đủ loại thuốc ngừa thai về xong, nhưng lúc về phòng lại không thấy vợ yêu
mình ở đâu cả....
Đàm Dịch Khiêm liền phát hoảng, lo lắng gọi, "Bà xã, bà xã.... ."
Lúc này, cửa phòng tắm bật mở ra từ bên trong, giọng nói mềm mại
yêu kiều của Hạ Tử Du vang lên, "Ông xã, em ở đây...."
Hạ Tử Du tựa người lên khung cửa trên người đang mặc một cái áo sơ
mi của anh, bởi vì cái áo cũng khá dài, có thể che hết những bộ phận quan
trọng trên cơ thể cô, còn để lộ bờ vai trần xinh đẹp và đôi chân thon dài
trắng nõn không tỳ vết của mình trình diễn ra ở trước mặt anh....
Cô còn cố ý làm một tư thế cực kì quyến rũ, đẩy vai áo sơ mi của
mình ra phía sau để lộ bờ vai đầy khiêu gợi.... .