Đàm Tâm hỏi, "Sao nay anh về sớm thế?" Hình như bây giờ mới có ba
giờ chiều, bình thường Quý Kình Phàm năm giờ mới tan việc về nhà mà.
Quý Kình Phàm làm ra dáng vẻ muốn ôm Đàm Tâm vào lòng, lại bị
Đàm Tâm nói chặn lại trước, cô đứng lên đề phòng anh nghiêm mặt nói,
"Đừng có ngả ngớn với tôi, hôm nay mẹ anh đã đi cùng ba mẹ tôi đến tháp
cầu chơi rồi, không cần phải diễn trò đâu."
Quý Kình Phàm cũng không thèm để ý đến sự phòng bị của cô, đi tới
dứt khoát ôm chặt lấy cô cho bằng được, trầm giọng nói, "Dạo này không
thường thấy nhau, em có nhớ anh không?"
Đàm Tâm nhíu mày nói, "Này, bỏ tay ra!"
"Không bỏ! !"
"Anh mà không bỏ thì tôi kêu lên đấy !"
"Gọi đi, dù sao hôm nay người lớn cũng không có ở nhà, em có kêu
đến rát cổ họng cũng không có người dám lên tiếng đâu."
"Anh....Buông ra!"
Quý Kình Phàm nhân lúc Đàm Tâm đang giãy dụa kịch liệt tranh thủ
hôn lên má cô một cái rồi mới chịu buông cô ra.
Đàm Tâm lấy tay lau lau chỗ nước miếng dính trên má mình, thẹn quá
hóa giận nói, "Đồ lưu manh! !"
Quý Kình Phàm thả người lên ghế sofa, nhếch miệng nói, "Anh cũng
thật muốn được lưu manh với em một lần đấy!"
"Anh.... .Đồ vô sỉ!"
Quý Kình Phàm cười mà không nói.