Đàm Tâm cũng ngồi xuống trên sofa đối diện với Quý Kình Phàm,
nghiêm mặt nói, "Này, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Quý Kình Phàm mong chờ nhìn Đàm Tâm, "Ừ, anh nghe."
Giọng nói của Đàm Tâm chầm chậm vang lên, "Hai ngày nữa ba mẹ
tôi sẽ về nước, tôi dự định cũng về cùng với hai người...."
Quý Kình Phàm nghe thấy thế liền nhíu mày, "Không phải em đã dự
định ở đây rồi sao?"
Đàm Tâm tức giận nói, "Tôi cũng đã giúp anh diễn xong rồi, hai
chúng ta bây giờ không ai thiếu nợ ai.... . Chỉ cần hai chúng ta phối hợp tốt,
kể cả có xa nhau cũng không thể khiến cha mẹ của cả hai bên nghi ngờ."
Quý Kình Phàm không hề suy nghĩ thẳng thừng từ chối, "Tôi không
cho phép em rời khỏi đây!"
"Anh nói cái gì?"
Đôi mắt trước giờ vẫn luôn thờ ơ giờ đây lại tràn ngập ham muốn
chiếm hữu của một người đàn ông, "Anh nói là anh không cho phép em rời
khỏi đây!"
Đàm Tâm tức giận đứng bật dậy, "Anh dựa vào cái gì chứ?"
Quý Kình Phàm cũng đứng dậy theo, ghịt lấy Đàm Tâm ôm vào trong
lòng rồi gằn giọng nói, "Dựa vào việc tôi là chồng em!"
"Anh đừng có quên giữa chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân.... ."
Ngay lúc này, Đàm Tâm còn chưa dứt lời thì Quý Kình Phàm đã mãnh
liệt hôn lên môi cô. Đầu lưỡi anh trơn trượt mạnh mẽ cậy mở hàm răng
khép chặt của cô tiến thẳng vào quấn quýt chiếc lưỡi mềm mại và hương
thơm ngọt ngào trong miệng cô, Quý Kình Phàm lựa chọn cách xử lý trực