Dường như, tình cảm của anh đã sớm rõ ràng, chỉ có mình cô vẫn
đang tự mình dối mình....
"Không....Không...." Đàm Tâm sững sờ từng bước lui về phía sau, liên
tục lắc đầu, "Chúng ta không thích hợp, tôi không thể ở bên anh được!"
Quý Kình Phàm siết chặt cánh tay lạnh như băng của cô, ánh mắt áp
sát gương mặt trắng bệch của cô, "Tại sao lại không thích hợp?"
Đàm Tâm trừng mắt nhìn anh, "Chẳng lẽ anh đã quên rằng tôi đã có
người tôi yêu rồi sao...."
"Người em yêu?" Quý Kình Phàm giống như nghe được một sự châm
chọc kinh khủng nào đó, cười lành lạnh ra tiếng, "Em muốn nói đến Robert
à?"
"Phải . . . Tôi yêu anh ấy, đời này kiếp này tôi chỉ muốn được ở bên
cạnh anh ấy, mặc dù anh ấy vĩnh viễn không yêu tôi!"
Quý Kình Phàm thẳng thừng nói, "Em đang nói dối! !"
Đàm Tâm bình tĩnh nói, "Tôi không nói dối.... Chín năm qua, tôi chưa
bao giờ ngừng yêu anh ấy!"
Quý Kình Phàm nheo mắt lại quan sát cô, trầm giọng nói, "Em si tình
với cậu ta như thế, là bởi vì chín năm trước em và cậu ta đã trải qua cái
đêm đó sao?"
Đàm Tâm chợt ngước mắt lên hỏi, "Anh....Sao anh lại biết?"