tiếp nguyên thủy nhất, bịt miệng Đàm Tâm lại để cô không cách nào mở
miệng nói ra những lời mà anh khong muốn nghe....
"Ưm.... Buông ra...."
Đàm Tâm dùng hết sức giãy dụa, cho đến khi cô gần như không thể
thở được nữa thì lúc này Quý Kình Phàm mới buông cô ra.
Đàm Tâm thở hổn hên, hai gò má ửng hồng, nhìn anh sau đó muốn giơ
tay lên tát cho anh một cái nhưng không ngờ anh lại vững vàng giữ chặt lấy
cánh tay vừa vung lên của cô, dùng giọng nói nghiêm túc bình thường rất ít
khi có nói với cô, "Đàm Tâm, anh không quan tâm đến việc em không biết
thật hay là đang giả ngây giả dại, anh thích em, anh muốn em, muốn em
sống cùng anh cả cuộc đời này.”
Đàm Tâm giật mình ngây người đứng ngay tại chỗ bởi những lời nói
của anh lúc này.
Anh ta nói anh ta thích mình.... .
Không ngờ anh ta lại thích mình thật....
Tại sao?
Bọn họ mới quen biết lẫn nhau thời gian hai tháng ngắn ngủi, làm sao
anh ta có thể thích mình được chứ?
Giây phút này, trong đầu cô lướt qua hình ảnh khi họ mới quen biết,
thoáng qua những hình ảnh hỏi han ân cần thường ngày của anh dành cho
cô, cũng lướt qua cả ánh mắt của anh mỗi lần nhìn cô....
Cô biết thích một người với chuyện thời gian quen biết chẳng có liên
quan gì đến nhau nhiều lắm, cũng giống như tình yêu mà nam nữ chính
diễn trong phim Titanic vậy....