Đêm hôm đó, cho đến khi trời sáng anh mới rời đi.
....
Quý Kình Phàm như đang đắm chìm trong hồi ức chậm rãi nói, "Đêm
hôm đó, em vẫn cứ kêu đau mãi....Em nói, sau này em không muốn trải qua
chuyện như thế này nữa.... .Em còn nói, tương lai anh có thể lấy em được
hay không.... ."
Mặc dù đêm hôm đó cô uống rất say, nhưng những ký ức trong đầu cô
vẫn còn rất mới mẻ....
Mặc dù lúc nhớ lại chỉ có một vài đoạn ngắn ngủ, cộng thêm đêm hôm
đó rất tối, cô không nhìn rõ bất cứ cái gì.... Nhưng giờ phút này những lời
anh nói lại đào xới lên những đoạn kí ức ngắn ngủi sống động và chân thật
trong đầu cô....
Cô nhớ, đêm hôm đó, "Robert" luôn cứ dỗ dành cô mãi....
Anh còn hứa hẹn với cô rằng sẽ lấy cô, cho nên mấy năm qua cô đều
cho rằng Robert đã phụ cô....
Ánh mắt Đàm Tâm dường như đã mất đi tiêu cự, cô ngây người sững
sờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa lạ vừa quen trước mặt hỏi, "Tại
sao anh lại biết những chuyện này?"
Trong đáy mắt Quý Kình Phàm tầng tầng lớp lớp đều là sự khẩn cầu,
khàn giọng nói, "Đêm đó anh vẫn cứ mãi dỗ dành em.... Em có còn nhớ hay
không?"
Đàm Tâm lại lùi về phía sau một lần nữa, cho đến đến khi cả người
chạm vào vách tường trắng phía sau, "Anh...."