Sợ tâm trạng cô sẽ bị kích động, Quý Kình Phàm không dám đi đến
gần cô, mà chỉ thản nhiên nói, "Anh không bao giờ quên lời đã hứa hẹn với
em, mấy năm qua, anh vẫn luôn hối hận vì đã không có ở bên cạnh em....
Lúc em đi phá thai, anh cũng có mặt tại bệnh viện đó, nhìn dáng vẻ đau khổ
khó chịu của em khi đó thế nhưng anh lại không có chút dũng khí nào để
đến gần em dù chỉ là một bước...."
Đàm Tâm không ngừng lắc đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước, cô nghẹn
ngào thốt lên, "Anh....Đêm đó ở bên tôi chính là anh?" Rất nhiều chi tiết
anh đều nói cực kỳ chính xác, thậm chí khi anh kể lại tất cả, những âm
thanh dịu dàng dỗ dành trong đầu cô lại thật giống với giọng nói của anh....
.
"Đàm Tâm, Robert không thể nào yêu em, bởi vì cậu ta đối với em
vẫn chỉ có áy náy mà thôi.... ."
Mặc dù sự thật đã càng ngày càng rõ ràng, nhưng Đàm Tâm lại khó có
thể chấp nhận được, "Không thể nào, không thể nào....Đêm đó không phải
là anh, chúng ta căn bản là không quen biết...."
Quý Kình Phàm chậm rãi nói, "Nếu như em đồng ý, ngay bây giờ
chúng ta có thể gọi điện thoại cho Robert để chứng thật."
"Không....Tôi và anh không có một chút quan hệ nào cả, gần đây
chúng ta mới quen biết thôi...." Đàm Tâm dường như đã chịu một đả kích
rất lớn, ngón tay bám chặt lên bờ tường trắng.
"Anh vẫn luôn luôn lưỡng lự, có nên nói với em hay không...."
Đàm Tâm bịt hai tai lại, kích động nói, "Tôi không muốn nghe anh
nói.... Quý Kình Phàm.... Anh đang đặt chuyện bậy ba .... Anh đang lừa
tôi...."
Quý Kình Phàm đi tới ôm cô ấn vào ngực mình.