Vừa bắt đầu Đàm Tâm cũng không nói gì, cho đến khi Hạ Tử Du nhắc
đến ba chữ Quý Kình Phàm, Đàm Tâm đã gào khóc kích động thốt lên, "Từ
nay về sau đừng nhắc đến cái tên đó nữa! !"
Hạ Tử Du cũng không biết Đàm Tâm và Quý Kình Phàm ở London đã
xảy ra chuyện gì, cô chỉ đành phải an ủi Đàm Tâm, nhưng Đàm Tâm lại
chẳng nói thêm gì cả....
Cho đến khi cảm xúc của Đàm Tâm ổn định lại, lúc này mới chậm rãi
nói, "Anh ta là một tên khốn kiếp, anh ta đã cưỡng gian chị.... Chín năm
trước....Người ở với chị vào đêm đó là anh ta chứ không phải là Robert.... ."
Nếu như Hạ Tử Du không hay biết gì về chuyện này, có lẽ cô căn bản
nghe không hiểu những lời đứt quãng này của Đàm Tâm đang nói về cái gì,
thế nhưng khi Đàm Tâm mở miệng nhắc tới chuyện chín năm trước thì có
lẽ cô cũng đã đoán được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
"Chị nói là Quý Kình Phàm đã kể chuyện của chín năm trước cho chị
nghe?"
Mắt Đàm Tâm đẫm lệ liên tiếp gật đầu.
"Cái tên Quý Kình Phàm đáng chết này, anh ta còn dám kể cho em
biết nữa!"
Đàm Tâm chợt ngước mắt nghi ngờ hỏi, "Tử Du, em cũng biết chuyện
này sao?"
Hạ Tử Du bắt đầu ấp a ấp úng, "Em...."
Đàm Tâm dường như không thể tin nổi lắc đầu, "Tại sao ngay cả em
cũng biết chuyện này?"
"Em.... ."