Cô kịch liệt giãy dụa....
Anh siết chặt lấy cô, vô hạn yêu thương thốt lên, "Em có biết hay
không, chín năm trước, anh đã từng rất mong muốn được ôm em một cái
thật chặt như thế này...."
Từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống như bão tố, cô không ngừng
tự lẩm bẩm, "Quý Kình Phàm....Anh đang nói dối.... Anh đang lừa tôi...."
Quý Kình Phàm nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăn ra khỏi khóe
mi cô, giọng nó càng lúc càng khàn đi, "Anh vốn muốn ở bên cạnh đợi em
tỉnh lại, nhưng nửa đêm anh lại nhận được điện thoại của mẹ anh, bà nói bà
muốn anh đến gặp người cha mà anh chưa bao giờ gặp đó một lần cuối, lúc
ấy ba anh đang trong cơn nguy kịch.... Đợi đến lúc tình hình ba anh đã ổn
định anh có quay lại tìm em, nhưng em đã về Los Angeless . . . Xin em hãy
tin anh, chín năm qua, anh chưa có giây phút nào quên được em, rất nhiều
lần anh đã muốn đến tìm em.... ."
-
Hai ngày sau, Đàm Tâm cùng hai ông bà Đàm lên máy bay quay về
Los Angeles.
Lần này, Quý Kình Phàm không có đi theo. . . Đàm Tâm chưa nói với
ông bà Đàm sự thật, chỉ nói Quý Kình Phàm sắp tới phải đến một nước nào
đó công tác trong thời gian rất dài, một mình cô ở London rất nhàm chán
cho nên mới về Los Angeles ở với ba mẹ cho vui.
Cũng trong lúc đó, Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm đi nghỉ phép cũng
đã quay về....
Lúc nhìn thấy Đàm Tâm đang ở trong nhà, Hạ Tử Du sửng sốt mất
một lúc lâu, sau đó liền kéo cô tới phòng mình....