"Rốt cuộc là tôi hành hạ anh, hay là anh hành hạ tôi?" Đàm Tâm
nghẹn ngào thốt ra, "Chín năm trước, nếu như không phải là do anh, tôi và
Robert cũng không vì chuyện đêm hôm đó mà diễn mọt hồi tôi đuổi anh
trốn ....Anh làm phí mất chín năm thanh xuân của tôi, cũng khiến cho
Robert đeo khoản nợ này cho anh chín năm.... .Bây giờ anh đột ngột nhảy
ra nói cho tôi biết, những năm qua anh không thể quên được tôi, Quý Kình
Phàm, anh có biết anh thật nực cười hay không.... .Tôi làm sao có thể chấp
nhận người đã cưỡng gian tôi, làm sao có thể chứ hả?"
Dường như đã suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện trong lòng từ sớm, Quý
Kình Phàm bình tĩnh nói, "Chuyện chín năm trước, anh có thể bù đắp cho
em."
Đàm Tâm chất vấn, "Bù đắp? Anh có thể bù đắp cho tôi cái gì đây?
Nếu như bây giờ tội gửi đơn kiện anh tội cưỡng dâm, anh sẽ thừa nhận hay
sao?”
Quý Kình Phàm thản nhiên nói, "Nếu như em thấy điều đó có thể đền
bù tổn thương mà anh đã gây ra cho em trong suốt trong chín năm qua, vậy
thì em cứ làm đi."
Đàm Tâm cười lành lạnh nói, “Bây giờ anh nói những thứ này thật
châm chọc, vật đổi sao dời, tôi tìm chứng cớ ở đâu ra? Huống chi chúng ta
bây giờ đã là ‘vợ chồng’, cho dù tôi có nói nhiều hơn nữa trên tòa cũng chỉ
là vợ chồng đang giận dỗi quấy phá....Tôi vốn không có cách nào làm như
vậy với anh! !"
Quý Kình Phàm nhìn Đàm Tâm thật sâu, "Nếu ngay từ đầu đã là sai
lầm, tại sao chúng ta không để nó cứ tiếp tục sai?"
Đàm Tâm kích động đẩy Quý Kình Phàm ra, đứng lên nghiêm nghị
nói, "Tôi sẽ không tiếp tục sai lầm với anh nữa.... Tôi vĩnh viễn sẽ không
bao giờ ở cạnh một kẻ hèn hạ vô sỉ như thế, anh mau vứt cái ý nghĩ đó đi!"