Mười ngày ở London đó, mặc dù Quý Kình Phàm thường xuyên bận
rộn với công việc, nhưng thời gian dành cho cô vẫn không hề ít đi....
Anh luôn luôn nói ngọt, không, phải nói là nói năng ngọt xớt, dáng vẻ
cũng thường hay khiến người khác thấy ghét, nhưng không biết bắt đầu từ
lúc nào, trong lúc bất chợt bên cạnh mình lại thiếu mất một người cà lơ
phất phơ như thế cô lại cảm thấy có chút không quen.
"Bà xã, anh đã nói đừng gọi cả họ lẫn tên anh ra như thế.... .Ngoan,
gọi tiếng ‘ông xã’ anh nghe xem nào .... ."
"Bà xã, tối nay lại để cho anh ngủ trên sofa à? Anh có thể ngủ trên
giường với em được không...."
"Bà xã, hôm nay anh về muộn, có nhớ anh không?"
....
Những câu này hình như ngày nào anh cũng nói bên tai cô, giờ phút
này lại không khỏi tràn ngập trong tâm trí cô.
Đàm Tâm không hiểu sao lại phiền não bịt tai lại tự lẩm bẩm, "Quý
Kình Phàm, anh hãy cút ra xa một chút cho tôi! !"
Mặc dù miệng thì mắng, nhưng trong đầu cô không kìm được mà
thoáng qua một ý nghĩ....Nhưng mà, cô và anh đã hơn một tuần không gặp
mặt rồi, trong thời gian này anh lại không hề xuất hiện trước mặt cô, cũng
không còn gọi điện cho cô nữa, không phải là anh cứ thế mà bỏ qua đấy
chứ?
Trời ạ....
Sao mình lại có ý nghĩ như thế chứ? Mình hận anh ta còn không kịp....
.Mình còn lâu mới để ý đến chuyện có ở bên anh ta nữa hay không! !