Đàm Tâm cảm giác đáy lòng mình dường như đang tồn tại cả hai
người, một bên ma quỷ, một bên Thiên Sứ, một vẫn mãi kiên trì với chuyện
chín năm trước anh đã làm chuyện không bằng cầm thú ấy đối với cô,
khiến tình cảm của cô và Robert không lý do mà lụi tàn, một lại đang mãi
nhớ đến hình ảnh anh ân cần đối với cô....
Đàm Tâm cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra rồi....
Lúc này, tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên.
Cốc, cốc, hai tiếng gõ rất có quy luật.
Nghĩ đến dạo này bà Hạ thường hay tìm cô nói chuyện, vì vậy cô
không hề suy nghĩ mà mở cửa phòng ra
Thế nhưng, phút giây cửa phòng được mở ra, bóng dáng cao lớn anh
tuấn đứng sừng sững trước của lại khiến cô phải hít vào một hơi thật mạnh,
"Anh...."
Vẫn là sự cợt nhả như ngày thường, thật giống như chuyện không vui
trước đó chưa hề xảy ra, Quý Kình Phàm vô cùng thân mật nói, "Bà xã,
nghe nói gần đây em ăn không ngon, anh có mua bánh ngọt quả phỉ mà em
thích nhất này.... ."
Đàm Tâm giật lấy hộp bánh quả phỉ thẳng tay ném sang một bên, tức
giận nói, "Quý Kình Phàm, ai cho anh đến nơi này?"
Khóe miệng Quý Kình Phàm cong lên thành một nụ cười, "Là em chứ
ai nữa, anh cảm nhận được những ngày anh không ở bên cạnh em, em đang
bắt đầu nhớ tới anh rồi."