Quý Kình Phàm quay đầu lại cười với dì Lưu rồi nói, "Dì hãy mang
vào trong phòng này đi."
Dì Lưu gật đầu, "Dạ được "
Ngay sau đó, mấy người giúp việc đem hành lý của Quý Kình Phàm
chuyển đến phòng của Đàm Tâm.
Đàm Tâm nhìn thấy đống đồ của Quý Kình Phàm lần lượt được
chuyển vào trong tầm mắt của mình, cơn tức giận trong người cô hừng hực
bốc lên, "Quý Kình Phàm, anh lập tức cút ngay cho tôi, nếu không thì đừng
trách tôi không khách sáo đấy."
Quý Kình Phàm như không hề nghe thấy mà ngồi xuống chiếc ghế
sofa được đặt ở giữa phòng, rất vô lại nói, "Anh sẽ không đi đâu hết, anh
chỉ ở nơi nào mà có em thôi."
Đàm Tâm tức giận xách lên hành lý của Quý Kình Phàm dự định ném
nó ra ngoài cửa phòng.
Quý Kình Phàm không hề ngăn cản cô mà còn đứng dậy dùng giọng
ôn hòa như cũ nói, "Hành lý rất nặng, em vác không nổi đâu."
Đàm Tâm đổi sang kéo hành lý.
Có lẽ vì cô quá mức nôn nóng chỉ nghĩ đến việc đem hành lý của Quý
Kình Phàm quẳng ra ngoài, nhưng không ngờ ngay lúc này chiếc vali hành
lý lại bị bật mở ra, chỉ trong nháy mắt đống đồ ở bên trong bị rơi hết ra bên
ngoài.
Mới đầu Đàm Tâm cũng không để ý, nhưng khi nhìn kỹ lại đống đồ
bên trong hành lý bị rơi ra ngoài thì cô bỗng dưng sửng sốt cứng đờ đứng
ngay đơ tại chỗ.