ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3185

người duy nhất có những bức ảnh đó, nguyên nhân chính là mấy năm gần
đây anh luôn ở bên quan tâm chăm sóc đến cuộc sống của cô.

Quý Kình Phàm thong thả lên tiếng chứng thực những suy đoán của

Đàm Tâm, "Đây chính là những gì trong suốt chính năm qua anh đã mời
thám tử tư chụp lại tất cả mọi thứ có liên quan tới cuộc sống sinh hoạt của
em.....Và anh vẫn luôn giữ gìn chúng."

"Anh....Anh bị bệnh thần kinh à?"

Vứt lại mấy tấm ảnh Đàm Tâm luống cuống đứng dậy, cô hoảng hốt

bỏ chạy ra khỏi phòng.

Đàm Tâm chạy một mạch đến vườn hoa, muốn ở một mình yên tĩnh

một chút, để trấn tĩnh lại những hỗn độn trong đầu nhưng tình cờ lại gặp bà
Hạ cũng đang đi tản bộ trong vườn hoa.

Bà Hạ trông thấy vẻ mặt trắng bệch đó của Đàm Tâm thế là kéo tay

Đàm Tâm đến ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó quan tâm hỏi : "Con bé này,
có chuyện gì rồi?"

“Cháu….” Đàm Tâm lúng túng không biết phải bắt đầu kể từ đâu.

"Nghe dì Lưu nói là Kình Phàm về rồi, có phải lại giận dỗi nhau nữa

rồi hay không?"

Đàm Tâm nhỏ nhẹ đáp lại, "Bác gái, bây giờ thực sự cháu đang rất rối,

rất hỗn loạn...."

Bà Hạ kiên nhẫn hỏi, "Đừng có gấp, cứ bình tâm mà suy nghĩ lại rõ

ràng những ý ghĩ ở trong lòng, nếu cảm thấy vẫn chưa nghĩ thông thì hãy
nói cho bác biết xem có thể giúp gì được cho cháu không?"