"Cái này……"
Đúng vậy, đống đồ rơi ra ở trước mặt đều là từng xấp hình ảnh của cô.
Nói không chừng chỗ ảnh rơi xuống trước mặt cô ướng chừng phải lên
đến hơn 100 tấm, hơn thế nữa, cô còn phát hiện ra số ảnh bị rơi ra trước
mặt cô chỉ là một phần nhỏ nhỏ bên trong cái vali đó, bởi vì bên trong vali
ấy hầu như đều chất đầy toàn bộ là ảnh của cô, còn quần áo vật dụng của
anh chỉ có vài món đơn giản được để một góc nhỏ trong chiếc vali đó.
Thảo nào hành lý của anh lại nặng đến như vậy.
Đàm Tâm tiện tay nhặt lên vài bức ảnh, ngẩn ngơ nhìn người trong
ảnh chính là mình.
Nói thật là những bức ảnh này chụp rất bình thường, lựa chọn địa
điểm chụp cũng không có ý nghĩa gì....Không phải là đi dạo trên đường thì
là lúc cô đi uống cafe để giết thời gian.
Những bức ảnh này thoạt nhìn thì giống như tình cờ gặp cô rồi chụp
trộm lại một cái, toàn bộ đều là từng khoảnh khắc trong cuộc sống hằng
ngày của cô.
Đàm Tâm đang cầm lên mấy tấm ảnh trong tay nghi ngờ chất vấn Quý
Kình Phàm, "Tại sao anh lại có mấy bức hình này?"
Quý Kình Phàm thản nhiên nói, "Lẽ ra là em phải đoán được chứ..."
Những bức hình này giống như khắc họa lại cuộc sống của cô trong
mấy năm nay vậy.
Mặc dù những hình ảnh này đều rất mới. nhưng cô lại nhìn thấy rõ
ràng những hình này không phải là ghép, bởi vì từng động tác và hình ảnh
đều giống như những gì quen thuộc của cô...Có thể giải thích vì sao anh là