ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3207

Đàm Tâm nghe lời phát biểu của người điều khiển chương trình,

nghiêng đầu sang nghi hoặc hỏi, "Sao họ lại đọc tên của chúng ta vậy? Anh
quyên tiền à?"

Quý Kình Phàm cầm lấy bàn tay Đàm Tâm rồi hôn nhẹ lên đó, thâm

tình nói, "Bà xã, anh thật xin lỗi vì phải dùng đến cách này mới có thể làm
cho em hoàn toàn thuộc về trước sự chứng kiến của mọi người đang có mặt
tại nơi này. . . Anh yêu em, Đàm Tâm!"

Đàm Tâm chớp chớp hàng lông mi dài, trên gương mặt ửng hồng vãn

là biểu hiện nghi hoặc khó hiểu, "Tại sao anh phải nói những lời này với tôi
làm gì. . . Thật đáng ghét.... .Còn lâu tôi mới thương á.... ."

Giọng người điều khiển chương trình thanh tiếp tục vang lên, "Phía

dưới có lời mời nhân vật nam chính của chúng ta vào tối ngày hôm nay
chính là ông Quý Kình Phàm bước lên sân khấu có vài lời phát biểu đi ạ."

Dưới sân khấu ngay lập tức vang lên nhiều tiếng vỗ tay như sấm nổ.

Đàm Tâm bị những tiếng vỗ tay đó làm cho lỗ muốn tai lùng bùng lên,

hoàn toàn không hề nghe thấy gì....

Lúc này Hạ Tử Du đi tới dìu đỡ Đàm Tâm, còn Quý Kình Phàm giờ

phút này đang đi về phía trước bước lên chính giữa sân khấu trước sự hoan
hô của mọi người.

Toàn cảnh hiện trường của buổi tiệc đột nhiên tối sầm xuống, chỉ có

hai đường ánh đèn sáng rực tập trung chiếu vào trên người của Quý Kình
Phàm và Đàm Tâm....

Đột nhiên bị ánh sáng như thế rọi thẳng vào người Đàm Tâm lẩm bẩm

nói, "Tử Du à, tại sao chỉ có chỗ chị lại bật đèn lên sáng thế còn chỗ mọi
người sao lại tối thui thế.... Còn nữa.... Bác gái nói mọi người đều sẽ mặc lễ
phục màu trắng, tại sao tối nay lại chỉ có mình chị mặc vậy?"