Nhìn khách mời chung quanh đến tham dự buổi tiệc tối hôm nay,
dường như tất cả mọi người đều hiểu ý nên đã nhường lại cái màu trắng
dành cho "cô dâu" ấy, ngay cả Hạ Tử Du xưa này thích yêu thích màu trắng
hơn màu tím mà tối nay lại lựa chọn mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt....
Hạ Tử Du nhẹ giọng cười nói, "Bởi vì tối nay chị chính là nhân vật nữ
chính đó ạ, mọi người không thể tranh giành được nổi bật với chị."
Đàm Tâm nghiêng đầu hỏi, "Tại sao chị lại là nhân vật nữ chính hả?"
Hạ Tử Du nhìn về phía sân khấu, "Chị hãy nghe xong những lời Quý
Kình Phàm sắp nói với chị đi rồi chị sẽ biết ngay thôi...."
Đàm Tâm sững sờ ngước mắt lên, phía trên sân khấu cũng bắt đầu
vang lên giọng nói ôn hòa của Quý Kình Phàm:
"Bà xã....Vào chín năm trước, chúng ta đã tình cờ gặp gỡ nhau, anh
vẫn luôn cho đó là do ông trời đã định sẵn.... .Anh không biết kiếp trước
chúng ta có được ở bên cạnh nhau hay không nhưng đã là kiểu quá khứ
không quan trọng, anh không biết kiếp sau chúng ta có còn được ở bên
nhau nữa hay không và điều này cũng thực quá mức xa vời anh không thể
nào nắm chắc, anh chỉ để ý ở tại đời này kiếp này, anh hi vọng ở trong sinh
mạng của mình anh sẽ tận lực làm hết tất cả những gì có thể để có em ở
trong vòng tay của anh, không cần phải hứng gió cũng không cần phải dầm
mưa, mãi mãi khỏe mạnh, bình an và vui vẻ.... Bà xã, anh yêu em!"
Không biết có phải khi Quý Kình Phàm nói ra những lời này vẻn vẹn
đều chỉ thâm tình ngóng nhìn về phía Đàm Tâm hay không, mà khiến cho
Đàm Tâm từ nãy giờ đang chìm trong men say bỗng chốc khôi phục lại
được chút ý thức....
Có lẽ cô cũng đã hiểu được đêm nay đang xảy ra chuyện gì, nhưng cô
chỉ đứng nhìn Quý Kình Phàm chằm chằm mà không hề lên tiếng nói gì....