cười hì hì nói, "Oa, em chính là công chúa.... Sau đó xuất hiện hoàng tử....
.Anh chính là hoàng tử à?"
Quý Kình Phàm nồng nàn mà ngóng nhìn Đàm Tâm, "Nếu như em là
công chúa, anh tình nguyện làm một hoàng tử bảo vệ cho em suốt đời."
Đàm Tâm kích động nói, "Ây da….. Cuối cùng em cũng có hoàng tử
rồi.... ." Vừa nói vừa ôm chặt cổ Quý Kình Phàm, vui sướng đến nhảy cẫng
lên.
Bởi vì động tác của Đàm Tâm quá mạnh, cộng thêm cả Quý Kình
Phàm chưa bao giờ nghĩ đến cô sẽ chủ động ôm mình, vì thế mà cả hai
không kịp thời chống đỡ được sau đó cùng nhau ngã xuống giường....
"Ối .... ."
Đàm Tâm bị đau kêu rên ra tiếng, không phải là bởi vì ngã bị thương,
mà bởi vì là cô ngã trên người Quý Kình Phàm, cằm đập lên đầu anh.
Đàm Tâm mở căng tròn hai mắt long lanh nhìn anh đang nằm ở dưới
người mình, vẫn còn trong trạng thái mơ hồ mông lung.
Tránh làm cho cô bị ngã lần nữa, Quý Kình Phàm đưa tay ôm lấy cô,
không hề chớp mắt say mê nhìn vào tròng mắt mơ hồ của Đàm Tâm.
Đàm Tâm bĩu môi, "Sao anh lại nhìn em như vậy?"
"Bởi vì em rất xinh đẹp."
"Ha ha.... .Em là công chúa, đương nhiên là phải xinh đẹp rồi....
Nhưng mà anh cũng rất đẹp trai đấy.... Mũi của anh này, ánh mắt, lông
mày.... Cũng đều rất đẹp." Vừa nói những ngón tay mảnh khảnh của Đàm
Tâm xoa nhẹ lên mặt anh, từ từ lướt qua từng đường nét trên gương anh.