ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3212

Có lẽ là động tác lướt nhẹ trên gương mặt anh của cô quá quyến rũ,

khiến cho hô hấp của anh dần dần trở nên nặng nề....

Đàm Tâm ghé sấp vào trên người Quý Kình Phàm hỏi, "Anh mệt lắm

sao?"

"Không mệt." Anh tình nguyện bị cô nằm đè lên như vậy.

"Nhưng mà hơi thở của anh rất nặng...."

"Vậy em có đồng ý giúp anh giải quyết hay không?"

"Em phải giúp anh như thế nào...."

"Như thế này...."

Trở người lại, Quý Kình Phàm gọn gàng đặt Đàm Tâm dưới cơ thể

mình, mặc kệ những nỗi băn khoăn trong đáy lòng, anh mạnh mẽ hôn lên
môi cô.

Sự mạnh mẽ của anh là bởi vì đã bị đè nén rất nhiều năm, cũng bởi vì

khao khát muốn có được cô như lúc này....

"Ưm...."

Đàm Tâm kháng cự theo bản năng, không ngừng đánh lên người anh.

Quý Kình Phàm làm gì còn lý trí để mà để ý, đoạt lấy đôi môi mà anh

đã khát vọng bấy lâu nay, nâng niu mút lấy.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi Đàm Tâm dường như không thể

thở nổi được nữa thì Quý Kình Phàm mới buông cô ra.

Hơi thở của Đàm Tâm vẫn chưa hồi phục lại được cô dồn dập thở dốc.