ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3227

Đàm Tâm ấp a ấp úng đáp, "Con.... Việc này...." Ây, chuyện này bảo

mình phải trả lời làm sao đây? Mình cũng đâu có dự định ở lại đây với anh
ta đâu chứ, ba mẹ anh hắn muốn ở lại Los Angeles hay không thì có quan
hệ gì tới mình à? Nhưng mà, cô không có can đảm nói ra những lời như thế
với một người luôn yêu thương mình như bà Quý được. Huống chi, hiện tại
dù cho cô giải thích với bà Quý về mối quan hệ của cô và Quý Kình Phàm
ngay từ đầu thì cũng không biết phải giải thích như thế nào cho rõ, dù sao
chuyện tối ngày hôm qua cũng đã làm cho quan hệ giữa cả hai rối một nùi
rồi....

Bà Quý có vẻ mất mác nói, "Chẳng lẽ con không phải ở cùng với mẹ

sao?"

Đàm Tâm lập tức lắc đầu, "Dạ không.... Không phải vậy đâu ạ.... Mẹ

à, ý con không phải vậy." Cái tên Quý Kình Phàm đáng chết kia, không ngờ
lại đây cô vào tình trạng khó xử này.... Bà Quý sau khi nghe xong lời cô
cũng thở phào một cái, "Mẹ biết ngay con là đứa con dâu ngoan nhất của
mẹ mà!"

Quý Kình Phàm lười biếng dựa lưng vào thành ghết sofa, dáng vẻ ung

dung cười cười nhìn tới cô vợ yêu của mình. Anh rất thích nhìn dáng vẻ
mỗi khi cô luống cuống ngượng ngùng, trông cực kỳ đáng yêu!

Được bà Quý khen ngợi làm Đàm Tâm xấu hổ cười nói, "Dạ, chỉ cần

ba mẹ đều thích nơi này là tốt rồi ạ."

Bà Quý gật đầu liên tục, "Thích.... Dĩ nhiên là mẹ thích nơi này rồi."

Ông Quý nói theo, "Đợi mấy ngày nữa phải đi Trung Quốc bổ sung

thêm vài thứ cho tiệc cưới của tụi con lần nữa, dù sao dòng họ bà con
chúng ta cũng ở đó, rất nhiều chú bác đều rất muốn được gặp mặt cô dâu
của Kình Phàm."

Tiệc cưới?