Anh ta còn không biết xấu hổ mà dùng hai chữ này?
Nhớ lại sự đau đớn đêm qua, cô không kiềm được lại kích động gầm
lên, "Chúng ta chẳng có chỗ nào phù hợp hết á? Anh.... Anh...." Cô ngượng
ngùng không thể nói được nữa, kích cỡ giữa bọn họ rõ ràng là không phù
hơp! !
Dường như Quý Kình Phàm đã đoán ra được suy nghĩ trong lòng Đàm
Tâm, anh buông tay Đàm Tâm ra, gian xảo dụ dỗ nói, "Ngốc à.... Chỉ là
nhất thời nên em chưa thấy quen thôi, từ từ sẽ ổn cả mà, huống chi, cuối
cùng không phải chúng ta phối hợp rất vui vẻ sao?"
Giữa nam và nữ có vấn đề về kích cỡ sao? Hoàn toàn không.... Phụ nữ
còn có thể sinh ra cả một đứa trẻ kia mà.
"Á.... . Á.... ." Đàm Tâm bịt lỗ tai lại luôn miệng hét toáng lên, "Tôi
không muốn nói những chuyện này với anh nữa.... Anh mau đi ra ngoài cho
tôi, tôi muốn thay quần áo! !"
"Bà xã, thật ra thì em không cần ngại chuyện có thay quần áo ở trước
mặt anh hay không, dù sao thì đêm qua anh cũng đã thấy hết rồi mà." Ngụ
ý là, cô không còn gì có thể giấu được nữa....
Đàm Tâm siết chặt tấm chăn rít lên, "Quý Kình Phàm! !"
"Được rồi, không đùa em nữa, anh thay xong bộ đồ khác rồi sẽ đi
ngay...." Dứt lời hôn lên mặt cô một cái rồi mới chịu đứng dậy.
Đàm Tâm dùng chăn bao kín mình không còn khe hở, hai mắt vẫn dõi
theo bóng anh với sự đề phòng cực độ.
Quý Kình Phàm đi tới trước tủ treo quần áo, chọn lựa rồi lấy ra một bộ
cần mặc, sau đó giựt phắt chiếc khăn tấm đang quấn trên người ra.