Hai gò má Đàm Tâm đỏ bừng, liên tục lắc đầu, "Không, không phải,
nhất định là anh đã lừa tôi...."
Quý Kình Phàm giữ lại khuôn mặt ửng hồng đang lắc lư của Đàm
Tâm, trầm giọng nói, "Bà xã, trong lòng em thực chất là có anh, điều này
em không thể không thừa nhận được đâu...."
"Có cái đầu quỷ anh, đồ vô sỉ!"
"Phải, anh là đồ vô sỉ, nhưng nếu như anh không vô sỉ như vậy thì
vĩnh viễn anh sẽ không biết được sự thật em rất là quan tâm đến anh.... Tối
hôm qua, tuy em luôn ở trong trạng thái mơ màng không rõ nhưng em rất
rõ ràng người đang kết hợp với em chính là anh, em đã quên tối hôm qua
em gọi anh như thế nào sao?"
Mình gọi anh ta?
Trong đầu bắt đầu nhớ lại rõ mồn một từng sự việc đã diễn ra vào đêm
hôm qua…….Hình như....
Mình cứ luôn miệng gọi tên anh ta, vừa bắt đầu còn cầu xin anh ta
buông tha cho, nhưng dần dần lại trầm luân vào bố cục mê tình mà anh tạo
ra, cuối cùng biến thành rên rỉ đòi hỏi....
"Quý Kình Phàm, anh dám ức hiếp tôi, tối hôm qua tôi.... Tối hôm qua
tôi vốn không hề hay biết gì cả."
"Nếu như em thực sự không có cảm giác với anh, giữa chúng ta sẽ
không thể phù hợp đến mức hoàn mỹ như thế." Nhắc lại chuyện tối qua,
anh cảm thấy mình vẫn còn chưa đủ thỏa mãn, cơ thể bất giác lại nóng ran
lên.
Phù hợp?