ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3222

"Nhà của chúng ta?" Đàm Tâm sững sờ nhìn quanh bốn phía một

vòng, đúng là màu hồng quen thuộc nhưng kết cấu của căn phòng thì vô
cùng xa lạ, cô không dám tin mà mắt nhìn lướt qua mọi thứ ở trước mắt
mình.... .

Quý Kình Phàm đưa tay tới ôm Đàm Tâm lại, dịu dàng nói, "Vốn

cũng định để em ngủ thêm một lát nữa, nhưng nếu em đã dậy rồi vậy thì
mau đi rửa mặt chải đầu đi, ba mẹ anh đến rồi, ông bà có chuyện muốn nói
với em đấy."

Đàm Tâm uốn éo giãy ra, "Tại sao tôi phải đi gặp ba mẹ anh chứ?

Hiện giờ tôi cũng không còn cần thiết phải cùng anh đóng kịch nữa, chúng
ta cũng cũng sắp ly hôn rồi!"

Mắt Quý Kình Phàm chợt nhíu lại, quỷ quyệt nói, "Chẳng lẽ em đã

quên hết những chuyện của đêm hôm qua?"

"Đêm hôm qua...."

Những hình ảnh đó thật đúng là làm cho người ta mặt đỏ tim loạn.... .

Đàm Tâm đột nhiên vung tay đánh lên vòm ngực bền chắc của Quý

Kình Phàm, "Anh là đồ hèn hạ....Vô sỉ....Hạ lưu...."

Quý Kình Phàm tóm lấy đôi tay đang vùng vẫy lung tung của Đàm

Tâm, vô cùng nghiêm túc nói, "Chúng ta là vợ chồng, nhưng chuyện thế
này đương nhiên là phải cùng nhau phối hợp rồi."

"Ai là vợ chồng với anh hả?" Đàm Tâm kích động thốt lên, "Nói thế

nào thì hai chúng ta cũng sắp phải ly hôn rồi, huống chi cuộc hôn nhân này
vốn cũng không phải một cuộc hôn nhân chân chính...."

Quý Kình Phàm nghiêm mặt hỏi ngược lại, "Ai nói cuộc hôn nhân này

không phải là hôn nhân chân chính đoạn hôn nhân này không phải một