Cô sợ hãi lớn tiếng thét lên, có vẻ như không dám tin về những hình
ảnh mình vừa nhớ lại của tối hôm qua, cô lập tức xốc chăn lên nhìn xuống
cơ thể mình.
Toàn bộ trần như nhộng, không mảnh vải che thân....
"Trời ơi!"
Đàm Tâm dùng sức kéo chăn lên quấn chặt lấy cơ thể, hai mắt mở
trừng trừng tưởng chừng như gần bằng chiếc chuông đồng lớn.
Sao lại có chuyện như vậy? Mình và Quý Kình Phàm....Không thể
nào, sẽ không có chuyện đó đâu, nhất định là mình đang nằm mơ.
Đàm Tâm liên tục lắc lắc đầu muốn quên đi hết những chuyện xảy ra
vào tối hôm qua, nhưng không ngờ lúc này cửa phòng tắm truyền đột nhiên
được mở ra.
Đàm Tâm chợt ngước mắt lên, thoáng nhìn thấy đúng thật là Quý
Kình Phàm đang quấn một chiếc khăn tắm từ trong đó đi ra.
"Á……"
Đàm Tâm hoảng sợ tới mức thét chói tai, cả người lùi về sát góc
tường.
Cả người Quý Kình Phàm trông có vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái bước
đi tới, thân mật chào hỏi, "Bà xã, chào em buổi sáng."
Đàm Tâm trợn trừng mắt nhìn chằm chằm anh, "Quý Kình Phàm, sao
anh lại ở trong này?"
Quý Kình Phàm ngồi xuống ở mép giường, nhẹ giọng cười nói, "Đây
là nhà của chúng ta, anh không ở đây thì còn ở được đâu nữa?"