ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3223

cuộc chân chính là hôn nhân rồi hả ? Anh đã đồng ý ở bên em cả đời và em
cũng đã bằng lòng rồi."

Đàm Tâm giùng giằng thoát khỏi kiềm chế của anh, "Anh nổi điên cái

gì, tôi đã nói bằng lòng với anh khi nào chứ.... . Còn sống bên anh cả đời
ư?"

Quý Kình Phàm nhếch môi nói, "Tối hôm qua!"

Đàm Tâm nhíu mày, "Tối hôm qua?"

Quý Kình Phàm thong thả nói, "Em nói anh là ‘ông trời con’ của em,

em bằng lòng để anh chăm sóc và bảo vệ cho em cả đời."

"Anh nói láo, những lời như thế tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ

nói ra!"

Quý Kình Phàm kề sát vào tai Đàm Tâm nói, "Em có....Em còn nói

muốn anh cho em một cô công chúa bé nhỏ nữa đấy...."

Đàm Tâm nghẹn họng nhìn trân trối, "Tôi.... Không thể nào...."

Đàm Tâm đang muốn đưa ra ý kiến phản đối, trong đầu lúc này lại đột

nhiên thoáng hiện lên hình ảnh tối hôm qua.

Hình như…..Mình thúc giục anh ta, yêu cầu anh ta nhanh nhanh cùng

cô sinh một cô công chúa nhỏ của cả hai....

Không.... .

Người phụ nữ tối hôm qua đó là mình sao? Sao mình lại có thể nói với

anh ta nhưng lời lộ liễu ghê tởm thế cơ chứ?

Quý Kình Phàm nhếch môi nở nụ cười, "Nhớ ra rồi đúng không?"