hoàn toàn không còn nữa mà thay vào đó chính là niềm khuây khoả cùng
vui thích giống như lên Thiên Đường vậy....
Anh cố dằn lại, đợi đến khi thấy rõ cô đã thả lỏng cơ thể không còn
căng thẳng nữa, rốt cuộc không thể nào khống chế nổi nữa, bỗng chốc như
dã thú hồi phục tinh lực vùi sâu vào trong người cô, bắt đầu kịch liệt tăng
tốc chuyển động.... .
....
Sau đó, bất kể cô có cầu xin tha thứ hoặc rên rỉ đáng yêu như thế nào
đi nữa, anh cũng không hề nể mặt mà buông tha cô.... .
Hễ mỗi lần cô tưởng rằng đây đã là lần cuối cùng rồi thì anh luôn là
người quấn lấy khiến cô phải tỉnh lại, cứ thế hết lần này tới lần khác bắt cô
cùng trầm luân với anh....
Suốt một đêm này, anh cũng không còn đếm nổi mình đã muốn cô bao
nhiêu lần.... .
--- --------
Hôm sau.
Cả đêm mệt mỏi khiến Đàm Tâm ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm
sau mới mù mờ ngơ ngác tỉnh dậy .... .
Kéo theo tấm chăn ngồi dậy, cô cảm thấy đầu vẫn còn hơi đau đớn,
đưa tay day day huyệt thái dương, đột nhiên nửa người dưới truyền đến
từng trận đau nhức rõ rệt. Đôi môi mấp máy kinh hãi, suy nghĩ lại bỗng giật
mình, những hồi ức về đêm hôm qua ngay lập tức giống như một đoạn
phim đang chiếu chậm lại ở trong đầu cô....
"Á! !"