Quý Kình Phàm nhếch môi cười, kết thúc nụ hôn triền miên với cô,
đột nhiên bàn tay to vươn ra lột bỏ chiếc quần lót lụa mềm sớm đã vô cùng
ẩm ướt.
Đàm Tâm bật thét lên, chưa kịp có thêm phản ứng gì thì anh đã giựt
phắt nó ra khỏi hai chân của cô....
Giờ này khắc này anh chỉ biết có một điều, anh rất muốn cô!
Cả người bị anh giam giữ, cô vô cùng sợ hãi lại chỉ có thể không
ngừng giãy dụa cơ thể của mình, nhưng không ngờ lại càng ma sát gần hơn
vật đang cương cứng giữa hai chân anh, điều này đối với anh mà nói, đã tạo
thành một loại kích thích khác trực tiếp hơn, hơn nữa còn rất mãnh liệt.
"Quý Kình Phàm.... .Đừng mà...."
Cô dùng chút ý thức còn sót lại để ngăn cản anh.
Thế nhưng giờ đây anh đã không còn lý trí để dừng lại được nữa, cúi
người nhấc cặp mông trắng muốt xinh xắn của cô lên, dùng mũi giáo nhọn
nóng bóng của mình chống lại nơi mềm mại của cô.
Cô trợn lớn hai mắt, dường như cũng đã biết bản thân vốn không còn
sức ngăn cản nữa, mà ở vào giờ khắc này, bàn tay to lớn của anh đang kiên
quyết đè lại bờ mông tròn trịa trắng nõn của cô, thúc mạnh vật nam tính của
mình vào thật sâu trong cơ thể cô....
"Á.... Đau quá.... ."
Cơ thể suốt chín năm qua không có ai chạm đến, nay bỗng nhiên
giống như bị một đường lưỡi dao bén nhọn xỏ xuyên qua người. Trong
chớp nhoáng, trong đầu cô lại hiện lên rõ mồn một vào cái đêm của chín
năm về trước....