Cũng cứng rắn và to lớn như thế, tùy sự đau đớn này không sánh bằng
với đêm hôm đó nhưng cũng khiến cô khó có thể chịu đựng nổi....
"Lấy . . . Ra đi!"
Cô đau đến nỗi dồn sức muốn hất anh ra.
Thế nhưng anh lại hôn lên gò má ửng hồng của cô thì thào nói, "Anh
sẽ làm chậm lại...."
"Đừng...."
Nhưng giờ khắc này làm sao anh có thể chiều theo ý cô được, hạ thể
hùng dũng vốn chưa hoàn toàn tiến vào đột nhiên đẩy mạnh một phát trọn
vẹn lắp đầy trong cô.
"Quý Kình Phàm!" Cô đau đến mức nhíu chặt hai hàng mày, cảm giác
say trước đó ngay lập tức bay mất sạch, cô dùng tay nện liên tục lên người
anh.
"Đừng sợ, anh bảo đảm một chút sẽ không còn đau nữa." Chín năm
trước anh cũng đã an ủi cô như vậy.
Cô bỗng nhớ tới nỗi đau đớn dữ dội trong cái đêm ở chín năm trước,
cô càng chống cự kịch liệt, "Anh còn gạt người....Đi ra ngoài cho tôi...."
Mười ngón tay của cô bấu thật chặt vào da thịt trên cánh tay anh, cố gắng
ngăn cản bảo anh dừng lại.
Thế nhưng anh lại không hề tỏ ra mảy may đau đớn một chút nào, vừa
thì thầm bên tai cô vừa từ từ di chuyển ra vào.
Động tác của anh chầm chậm mà kiên định, kiên nhẫn từng chút đi sâu
vào, dần dần về sau, sự đau đớn vì bị vật nóng bỏng ma sát dường như đã