đầu.
Hạ Tử Du bước lên đón con từ tay Lô Di “Bảo Bảo”
Bảo Bảo mở to đôi mắt tròn xoe, ngây ngô nhìn Đàm Dịch Khiêm.
Lô Di cười nói “Bảo Bảo rất giống cha, nhất là đôi mắt.”
Mọi người luôn cho răng con bé có lông mi dài là di truyền từ mẹ,
nhưng khi gặp cha con bé thì mới biết nó thừa hưởng từ cha…. Tóm lại rất
xinh đẹp.
Đàm Dịch Khiêm nhìn con bé không chớp mắt, trong lòng dâng lên sự
xúc động không rõ ràng.
Hạ Tử Du ôm chặt con gái, dường như chỉ sợ rằng một giây sau con
bé sẽ rời xa cô vĩnh viễn.
Lô Di thấy một nhà ba người đoàn tụ, nên biết ý tránh đi “Tôi còn phải
đi chăm sóc những đứa trẻ khác, cô Hạ, mọi người tự nhiên nhé.”
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu.
Lô Di đi rồi Đàm Dich Khiêm mới nhìn Hạ Tử Du hỏi “Con bé tên là
gì?”
Cô còn nhớ rõ khi con bé còn trong bụng, viện trưởng Trần mang một
quyển “Từ điển tên gọi” đến để cho cô đặt tên cho con bé.
Cô chọn rất nhiều tên theo họ Hạ nhưng cuối cùng lại lật giở tới trang
họ Đàm.
Viện trưởng Trần hỏi cô sao lại xem họ Đàm.
Cô lúc ấy kiên định chờ đợi, muốn anh đặt tên cho con.