Mặc dù Hạ Tử Du chưa hiểu hết ý anh ta, nhìn bóng lưng anh ta rời đi
mà lòng dấy lên một nỗi sợ hãi.
“Xin chào, là cô Hạphải không, tôi là luật sư đại diện của tổng giác
đốc Đàm. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tìm những chứng cứ xác đáng để giành
quyền nuôi đứa bé này…”
--- ------ ---------
Đêm nay Hạ Tử Du ở lại trại trẻ mồ côi.
Ru Bảo Bảo ngủ xong, cô không thể chợp mắt, nhìn trân trân lên trần
nhà.
Cô không biết phải làm gì bây giờ…..
Tại sao anh ta lại biết sự tồn tại của con? Cô không nghĩ rằng anh ta
tin những thứ kia, cô chưa từng bao giờ nhắc đến sự tồn tài của con, mà cứ
coi như có nhắc tới thì anh ta cũng chưa bao giờ tin lời cô nói….
Nhưng cho dù anh ta từ tin đứa bé từ đâu thì cô cũng không thể để mất
con, cô chỉ còn hai bàn tay trắng, cô không thể không con được….
Cô thật sự quá lo lắng…..
Anh ta không bao giờ làm việc mà không nắm chắc được phần thắng,
huống chi còn mời luật sư nổi tiếng tới. Cho dù cô có tiền mời luật sư kiện
tụng anh ta thì cô cũng không thẳng nổi, mà cô không thể mạo hiểm với
quyền nuôi dưỡng con …..
Cô nghĩ, anh ta muốn giành quyền nuôi dưỡng con bé chỉ có một
nguyên nhân --- Anh ta không muốn vì con gái mà dính líu với cô thêm
chút nào nữa.